Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 22

 Hà Tịch Thành sắp không thở nổi, sắc mặt tím tái: “Cậu thật sự muốn giết tôi sao?!”



 Thiệu Khâm vẫn chưa nguôi giận, đẩy Tịch Thành ra. Hai mắt hung ác nhìn chăm chú nhất cử nhất động của anh ta.



 Hà Tịch Thành rất nhát gan. Dáng vẻ này của Thiệu Khâm khiến anh không còn dám nói sự thật. Nếu lỡ người này tức giận, lấy chai rượu đập đầu anh tại đây thì làm sao bây giờ? Hà Tịch Thành vừa nhớ tới bộ dáng kia của Thiệu Khâm, lập tức run sợ.



 Thiệu Khâm híp đôi mắt hẹp dài u ám. Hoàn toàn không thể đoán ra giờ phút này anh đang nghĩ gì. Qua chốc lát, anh mới hỏi ảm đạm: “Lời cậu vừa nói, có ý gì?”



 Hà Tịch Thành vội vàng thanh minh: “Không, tôi chỉ đùa cậu thôi.” Nói xong, sợ Thiệu Khâm không tin, cố gắng cười gượng hai tiếng.



 Đôi mắt sâu như hồ thu của Thiệu Khâm lóe lên tia lạnh, cánh tay lại vòng tới. Hà Tịch Thành khóc không ra nước mắt, vội vàng la: “Mạch Nha là con ruột của cậu và Giản Tang Du! Người phát sinh quan hệ với cô ấy, thật ra là cậu!”



 Hà Tịch Thành nói thật nhanh. Nói xong, lại chột dạ và sợ hãi khiến anh không dám nhìn thẳng vào Thiệu Khâm dù chỉ một giây.



 Cánh tay của Thiệu Khâm dừng giữa không trung. Sắc mặt vô cùng phức tạp. Lúc đầu là nổi giận. Sau đó ngạc nhiên. Từ từ lại trở thành thừ ra. Cơn ớn lạnh từ từ lan tỏa, đáy mắt đầy nỗi khó tin, môi mỏng khẽ mấp máy. Một hồi lâu, anh mới gian nan mở miệng “… năm đó?”



 Hà Tịch Thành lo sợ liếc mắt nhìn anh, lùi xa từng chút một: “Cậu có nhớ không, đêm trước khi cậu nhập ngũ…”

…………



 Đương nhiên Thiệu Khâm nhớ rõ. Lúc đó, anh đang xấu hổ và giận dữ vì một cái tát của Giản Tang Du. Anh đã hạ mình như thế, Giản Tang Du vẫn không chịu tin anh.



 Khi đó, anh đang ở độ tuổi ngang ngược và liều lĩnh, cũng chưa từng trải qua cảm giác muốn thứ nào mà không đoạt được. Lần đầu tiên nếm thử cảm giác có một thứ cứ suốt ngày bày ở trước mặt anh. Anh nhìn thấy cô, vô cùng khêu gợi quyến rũ. Nhưng ánh mắt của cô nhìn anh lại vô cùng lạnh lùng.



 Cái cảm giác mất mát khó nói nên lời này làm cho Thiệu Khâm cáu kỉnh không chịu nổi.



 Anh không dám xuất hiện trước mặt Giản Tang Du nữa. Vừa lúc ấy, Thiệu Chính Minh đã ra lệnh cho anh phải chuẩn bị để nhập ngũ. Anh càng thêm “kính nhi viễn chi*” với trường học, mỗi ngày đều trốn trong nhà.

(*Kính nhi viễn chi: tôn kính nhưng không gần gũi)



 Nhưng gian phòng trống không càng làm cho anh thêm lo lắng. Ngay cả trò chơi yêu thích ngày trước cũng không có ý nghĩa. Anh gối tay nằm trên giường, trong đầu lại hiện lên gương mặt thanh lệ của một cô gái.



 Trong lòng sinh ra một loại kích thích vô cùng, chỉ muốn gặp cô một chút. Nhưng sự ngang ngược của thiếu niên lại làm anh không cam lòng thừa nhận. Vì thế, anh tìm mọi lý do để an ủi chính mình. Chẳng qua anh chỉ đi xem Hà Tịch Thành tan học chưa, không có chút quan hệ nào với Giản Tang Du.



 Nhưng điều ngoài ý muốn của Thiệu Khâm là anh chờ ở cổng trường, lại thấy hình ảnh Giản Tang Du và nam sinh bị anh đánh cười nói đi về nhà.



 Nhất định là Giản Tang Du vì cậu ta, mới ra tay cho mình một bạt tai!



 Thiệu Khâm nắm chặt quả đấm, đứng ở dưới bóng cây. Lá trên cây xào xạc tạo ra âm thanh trong trẻo. Sao Giản Tang Du có thể đối với anh như vậy? Ngay lúc anh đối với cô không lúc nào là không áy náy. Cô lại dùng gương mặt tươi cười như hoa nhìn nam sinh khác.



 Đáy lòng Thiệu Khâm cười lạnh, cảm thấy bản thân không khác nào một thằng đần!



 Chính vào đêm trước khi thi vào cao đẳng, mọi người vì kì thi đó mà khẩn trương như đang chuẩn bị chiến tranh. Nhưng cũng có ngoại lệ, giống như Hà Tịch Thành. Suy nghĩ của anh ta chưa bao giờ đặt trên việc học hành. Ngày ngày tháng tháng, thường đi chung với Thiệu Khâm.



 Nhưng Thiệu Khâm là con người hay thay đổi. Có khi, lúc đang chơi vui vẻ lại bỗng nhiên nổi giận, đuổi hết mọi người rồi đạp ngã mọi thứ.



 Hà Tịch Thành nhịn không được, chế nhạo anh: “Chỉ là con gái thôi, chẳng thấy được chỗ nào tốt, con mắt thì cứ như mọc trên đầu.”



 Con mắt tối đen của Thiệu Khâm lạnh lùng liếc nhìn anh ta, mặt không chút thay đổi, phun ra một chữ: “Cút.”



 Hà Tịch Thành kinh ngạc trừng to mắt. Một lát sau, cợt nhả ôm cổ Thiệu Khâm, cười nói: “Tôi biết, đó là bởi vì cậu không có được. Nếu có đồ ăn vào miệng, cậu sẽ không nổi điên như vậy đâu.”



 Thiệu Khâm nhìn cậu ta nghi ngờ.



 Hà Tịch Thành mờ ám, trừng mắt nhìn: “Bây giờ cậu giận dữ như vậy là do bình thường kìm nén quá. Đều đã qua 18 tuổi, cậu có muốn tìm một cô bé thử xem không?”



 Trong phút chốc, Thiệu Khâm biến sắc, hất tay cậu ta ra: “Tôi không phải cậu, trong đầu toàn chuyện cầm thú!”



 Hà Tịch Thành chỉ cảm thấy chắc là Thiệu Khâm sợ mất mặt nên mới mạnh miệng. Nếu thật đem Giản Tang Du để trước mặt anh ta. Anh ta tuyệt đối sẽ biến thành sói, còn là con sói đói bụng nhiều năm. Anh thật không tin Thiệu Khâm không động lòng với Giản Tang Du.



 Chẳng qua Hà Tịch Thành cũng nói đùa thế thôi. Tuy anh đã quen ngả ngớn, cà lơ phất phơ. Nhưng bụng dạ vẫn chưa tới nổi gài bẫy con gái, thiếu đạo đức như thế. Trong lòng anh cũng không định làm vậy.



 Khi anh về tới nhà, lúc đi ngang qua cửa phòng Tịch Tranh, lại nghe nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Thiệu Trí vang lên: “Mấy ngày này Thiệu Khâm giống kẻ điên, thấy người là muốn cắn. Ông đây ở nhà chịu thiệt thòi không ít! Giản Tang Du kia tốt như vậy sao? Có cơ hội thật muốn đem lên giường thử xem.”



 Trình Doanh lớn hơn Thiệu Trí và Hà Tịch Tranh một chút. Năng lực tiếp thu rất mạnh, nghe vậy cũng không phản đối. Ngược lại, bởi vì không học cùng trường với Giản Tang Du, nên đối với cô vô cùng tò mò: “Ai là Giản Tang Du, trông như thế nào?”



 Thiệu Trí nâng khóe miệng, tự mình đánh giá: “Cậu, cậu, còn cả cậu, nhớ cái phim nóng hôm qua xem không? Cô ta cũng giống cô nàng nóng bỏng kia, trách không được Thiệu Khâm lại mê muội cô ta.”



 Hà Tịch Tranh là người nhỏ nhất trong ba người, lá gan cũng không đủ to: “Đừng đi, tính tình của anh Thiệu Khâm không tốt.”



 Thiệu Trí chán ghét liếc mắt nhìn cậu ta một cái: “Chắc là cả đời cậu bị anh cậu đè đầu rồi. Anh cậu không phải thân với Thiệu Khâm sao. Chắc dù thế nào Thiệu Khâm cũng sẽ không đánh cậu đâu.”



 Trình Doanh nhìn nụ cười càn rỡ trên mặt Thiệu Trí, giật mình nói: “Cậu thật định làm gì người con gái đó?”



 Thiệu Trí cười mà không nói, nhíu nhíu hàng mi đen dày.



 Hà Tịch Thành nghiêng người đứng ngoài cửa, nhíu mày, để việc này trong lòng, sau đó xoay người bỏ đi.



 Lời nói của Thiệu Trí khi đó nửa thật nửa giả. Cậu ta cũng chỉ là thằng nhóc mới 16 tuổi. Hà Tịch Thành không tin là cậu ta có gan làm như vậy.



 Chuyện xảy ra đêm đó, Hà Tịch Thành đang ngồi uống rượu với Thiệu Khâm ở quán bar. Thiệu Khâm uống hơi nhiều, bởi vì hôm sau anh phải nhập ngũ. Nhưng Giản Tang Du từ đó tới nay vẫn không chịu gặp anh. Không tiếp điện thoại, không trả lời tin nhắn, tới cửa cũng không tìm được người.



 Vẻ mặt của Thiệu Khâm âm u, dồn sức rót rượu, nghiến răng nghiến lợi thề: “Ông đây xin thề, đời này sẽ không liếc nhìn cô ta thêm lần nào nữa!” Rõ ràng đối với người khác thì cười vui vẻ như thế, vì sao chỉ cay độc với mình anh?



 Hà Tịch Thành ngồi bên cạnh khuyên vài câu. Cho tới bây giờ cậu ta cũng chưa từng thấy Thiệu Khâm như vậy… Thẹn quá thành giận, cho nên cũng có chút không nhịn được: “Được rồi, ngày mai làm lỡ việc mẹ cậu lại giải quyết cậu. Đời này cậu cũng đần độn lần này thôi, không có gì đáng ngại.”



 Hai mắt Thiệu Khâm đỏ ngầu, buồn bực ngồi uống rượu, không phản ứng với bất cứ ai.



 Hà Tịch Thành cũng uống không ít, nhìn Thiệu Khâm tạm thời chưa có ý định về, yên tâm một mình đi vệ sinh.



 Sau này, Hà Tịch Thành nhiều lần nghĩ đến. Nếu lúc ấy anh chống được sự cám dỗ, không dã chiến với cô gái kia ở con hẻm sau, thì sẽ không gặp Giản Tang Du. Có phải việc này cũng sẽ phát triển theo chiều hướng khác không?



 Ở cửa toilet, Hà Tịch Thành gặp một con mèo hoang diêm dúa lẳng lơ. Cô gái kia nhiệt tình đốt lửa trên người cậu ta. Bình thường cậu ta cũng chỉ là lợi hại ngoài miệng, kinh nghiệm thực tế gần như không có. Cho nên khi bị mèo hoang nhỏ kia trêu chọc vài cái lại nhiệt tình ngay lập tức.



 Mèo hoang nhỏ kia giống như hơi vội vã, lôi kéo cậu ta chạy vào con hẻm sau.



 Hà Tịch Thành thở hổn hển, tách chân của cô nàng ra. Rờ rẫm vài cái, phát hiện nơi đó đã ướt sũng như đầm lầy, động thân nhanh chóng đi vào.



 Mèo hoang nhỏ phát ra tiếng rên rĩ thỏa mãn. Hà Tịch Thành cũng mê muội có phần ngây ngất trong đó.. Nhưng còn chưa tới đỉnh, chợt nghe tiếng bước chân cách đó không xa, còn hỗn loạn rối ren, rõ ràng là không chỉ có một người.



 Hà Tịch Thành cũng không muốn bị người khác vây xem, vội vội cầm lấy “vật” đó chuẩn bị thu lại, nhanh chóng thoát khỏi hiện trường.



 Cô gái kia lại chưa thỏa mãn dục vọng trừng to mắt, đưa tay nắm lấy “vật” đó, không cho anh ta rời đi. Hai mắt Hà Tịch Thành nhanh chóng bốc hỏa: “Mẹ nó, có bị bệnh không?”



 Cô gái kia liền ôm Hà Tịch Thành, đưa đầu lưỡi vào trong miệng anh. Trong lòng anh mắng tiểu yêu tinh này mấy lần.



 Tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, sau đó truyền tới tiếng huýt gió đầy mờ ám: “A, kích thích vậy!”



 Hà Tịch Thành cực kỳ bốc hỏa, cũng may là lúc này “bảo bối” đã thu vào từ lâu. Cô gái kia cũng bị anh kéo mép váy che khuất cảnh xuân. Ở trong mắt người khác, nhiều lắm là cảnh tượng hai người quần áo xộc xệch dây dưa với nhau mà thôi.



 Người đàn ông phía sau còn đang trêu đùa thì một giọng nói khác trầm ổn lạnh lùng hét lên: “Đi mau, nặng muốn chết, mày không cần khiêng nữa hả?”



 Tên lưu manh đang đùa cợt rầu rĩ hừ một tiếng, lưu luyến nhìn bọn Hà Tịch Thành: “Nặng bao nhiêu chứ? Không phải chỉ là một nữ sinh sao?”



 “Vác lấy, Trí thiếu còn đang chờ mày ở khách sạn, mày ít gây chuyện lại đi!”



 Hà Tịch Thành ngẩn ra. Cô gái kia vội thu về đầu lưỡi của mình, vội vàng quay đầu nhìn xem. Trong ngõ nhỏ mờ tối, chỉ có bóng dáng lờ mờ của hai người cường tráng. Mà một người trong đó còn đang khiêng một cô gái, bước chân vội vàng.



 Bất an trong lòng Hà Tịch Thành càng lớn … chắc không phải là Giản Tang Du chứ?
 CHƯƠNG 41

 Hà Tịch Thành nhớ được Giản Tang Du đặc biệt khác người. Thích mặc áo lót ren trắng, trắng sáng đến mức hơi xanh xanh. Tóc của cô ta cũng rất dài, đen và dày. Nhìn từ phía xa quả thật rất hấp dẫn ánh mắt các bạn học nam. Cho nên, dù ở con ngõ tối như vậy, anh ta cũng lờ mờ thấy được chiếc áo trắng chói mắt và mái tóc dài rũ xuống như dòng thác chảy của cô gái kia.



 Trong đầu anh đấu tranh trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định giữ người lại trước rồi hẵng tính.

 Cho nên, anh gần như không hề do dự kêu hai tên cường tráng kia: “Này, người anh em”

 Tên kia nhíu mày dừng lại, đôi mắt hung tợn quay lại nhìn. Có lẽ cho rằng anh muốn gây sự, tướng tá cũng vô cùng vạm vỡ: “Có chuyện gì không?”



 Hà Tịch Thành cười cười đi đến. Càng đi đến gần, càng thấy được thân hình và quần áo của cô gái kia càng hoàn toàn phù hợp. Cho nên hất cằm với bọn họ: “Thiệu Trí cho các anh bao nhiêu tiền?”



 Người đàn ông khiêng Giản Tang Du đầy vẻ hung thần ác sát, nheo mắt lại nguy hiểm “Cậu muốn làm gì?”



 Lúc ấy Hà Tịch Thành cũng hơi sợ, nhưng vẫn cố tự trấn định đứng trước mặt bọn họ, lẳng lặng đứng sừng sững: “Không có gì, muốn giúp các anh kiếm thêm ít tiền thôi.”



 Hai tên đó nhìn nhau, chần chờ, tên hơi thấp trong bọn đề phòng nhìn anh kỹ từ trên xuống dưới: “Sao chúng tôi phải tin cậu?”



 Hà Tịch Thành nhíu mày: “Trừ phi các người giết tôi ở đây, nếu không thì tôi sẽ bảo đảm đi báo cảnh sát.”



 Hai tên đó mặt mày u ám thêm vài phần, đặt Giản Tang Du xuống.



 Lúc này Hà Tịch Thành mới phát hiện hình như cô đã bị hôn mê. Cả người cũng không còn tri giác gì nữa, mềm nhũn gục trong khuỷa tay của tên kia. Lòng anh chợt nặng xuống, xem ra, Thiệu Trí định làm thật rồi.



 Tên to con hơn bắt đầu nói năng thô lỗ: “Nói thử xem, coi anh mày có hứng thú hay không?”



 Hà Tịch Thành lấy bóp ra. Tuy là không mang theo nhiều tiền bên người. Nhưng cũng đủ để giải quyết vài vấn đề. Anh giơ giơ xấp tiền mặt lên, từ từ mở miệng: “Trả lời xong vấn đề của tôi, nếu như các anh vẫn còn hứng thú, thì chúng ta tiếp tục nói tiếp.”



 Hai tên đó nghĩ ngợi hồi lâu, mới hăng hái: “Cậu hỏi đi.”



 “Một mình Thiệu Trí à?”



 “Còn có cậu cả của Trình gia, và một người nữa.”



 Khóe môi Hà Tịch Thành nhếch lên, nghiến răng — Cái thằng em này của anh quả là không có tiền đồ con mẹ gì. Bày đặt đi theo thằng Thiệu Trí ăn chơi. Bây giờ bắt đầu học người ta hạ thuốc mê cưỡng hiếp thiếu nữ. Mẹ nó, đây là phạm tội.



 Hà Tịch Thành cảm thấy chuyện này anh không có cách nào mặc kệ được. Không chỉ liên quan đến Thiệu Khâm, quan trọng là còn có thằng em ruột của anh bị cuốn vào.



 Anh suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Thiệu Trí biết bây giờ các anh đã bắt được người rồi sao?”



 Hai người kia ngừng chút, tên to cao trả lời: “Không có, bởi vì cô gái này hàng tung không xác định, cậu ta kêu tôi chừng nào bắt được người thì đưa đến.”



 Hà Tịch Thành thở ra, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đối sách: Nếu lần này không được, khó đảm bảo Thiệu Trí sẽ không làm lần thứ hai. Không thể lần nào anh cũng cứu được Giản Tang Du đúng lúc. Hơn nữa, anh cũng không đối phó được hai tên trước mắt, nghĩ đến chuyện mình mang người đi lại càng vọng tưởng hơn.



 Quan trọng nhất, là anh phải dạy dỗ thằng em trai mình một chút, để cho nó lần sau cũng không dám đi theo Thiệu Trí nữa.



 Lông mày rậm của Hà Tịch Thành nhướng lên, gằn từng chữ: “Chúng ta nói chuyện một chút? Bảo đảm các người có thể kiếm được tiền cả hai phía.”



 Hà Tịch Thành không biết đêm đó có phải rượu tác dụng kích thích đầu anh hay không. Vậy mà anh lại có thể nghĩ ra thủ đoạn hoang đường ly kỳ, đổi trắng thay đen, làm tất cả mọi chuyện như bị ma đưa lối quỷ dẫn đường.



 Lúc đó anh nghĩ. Anh làm vậy là thành toàn cho chấp niệm của Thiệu Khâm. Lại có thể để em trai anh chịu chút khổ sở. Còn có thể dạy dỗ Giản Tang Du cao cao tại thượng kia một chút. Hơn nữa, anh vẫn tin rằng mình làm chuyện như thế là tốt. Ít ra Giản Tang Du sẽ không bị cái thằng súc sinh Thiệu Trí kia làm nhục.



 Cái loại như Thiệu Trí, nói không chừng còn sẽ lợi dụng lúc cô đang hôn mê mà hành hạ biến thái, chụp ảnh khỏa thân hoặc là quay video uy hiếp cô. Hoặc là đem đến kích động Thiệu Khâm. Anh cảm thấy đây chính là tất cả thủ đoạn mà lũ biến thái trong phim ảnh và tiểu thuyết hay dùng.



 Cho nên, coi như là anh cứu cô, không phải sao?



 Hà Tịch Thành tự mình nghĩ đến việc một mũi tên mà có thể xử lý hết tất cả toàn bộ mọi chuyện tốt đẹp. Nên thượng lượng giá với hai tên kia, khéo léo tài tình đưa Giản Tang Du đến khách sạn gần đó.



 Trên đường, anh sợ Giản Tang Du đột nhiên tỉnh lại, còn cố ý dặn hai tên kia tăng thêm lượng thuốc mê.



 Anh hơi do dự khi mang Thiệu Khâm qua đó. Liệu Thiệu Khâm tỉnh lại có bóp chết anh hay không? Nhưng Hà Tịch Thành nghĩ lại. Ngày mai Thiệu Khâm đã nhập ngũ rồi, lại bị kìm nén đã nhiều năm. Hơn nữa, cho cậu ta biết mình an bài giúp cậu ta một đêm tình ái ngắn ngủi mà còn không cần phải chịu trách nhiệm, như vậy phải vui sướng chứ?



 Hà Tịch Thành nghĩ như thế nên bình thường trở lại, lập tức mang Thiệu Khâm đến căn phòng được bố trí sẵn.



 Lúc đó Thiệu Khâm đã uống rất nhiều, nhưng vẫn còn biết đây không phải là nhà mình, đầu óc quay cuồng hỏi: “Đây là đâu?”



 “Khách sạn” Hà Tịch Thành cực kỳ thản nhiên: “Say quá rồi, ngủ ở đây một đêm trước đi.”



 Thiệu Khâm rũ mắt xuống không lên tiếng nữa. Cả thân hình loạng choạng bị Hà Tịch Thành dìu vào phòng. Hà Tịch Thành còn cố ý để con mèo hoang dùng chút hương thơm, nghe nói là có hiệu quả trong việc thúc đẩy ham muốn, tóm lại anh ngửi cũng cảm thấy hơi gắt mũi.



 Trong phòng chỉ có mở ngọn đèn ở đầu giường mờ mờ. Anh ném Thiệu Khâm vào phòng vệ sinh. Hà Tịch Thành lại nói: “Tôi xuống dưới lầu kiếm gì ăn, cậu say rồi thì ngủ trước đi.”



 Cũng không biết Thiệu Khâm có nghe được không, ngồi bên cạnh bồn tắm cau mày khó chịu.



 Hà Tịch Thành vội vàng đi ra khỏi cửa phòng. Lúc này anh mới phát hiện thời gian cấp bách, không biết thằng quỷ Thiệu Khâm kia say rồi có được hay không.



 Hai tên kia nói cao lắm chỉ có thể gạt được Thiệu Trí bốn tiếng, trễ nữa sẽ bị hoài nghi. Dĩ nhiên Hà Tịch Thành biết, mặc dù mục đích chuyện anh làm lần này không phải để Thiệu Khâm và Giản Tang Du ngủ một giấc rồi thôi. Nhưng nếu như Giản Tang Du không bị phá trinh, vấn đề sau sẽ khó giải quyết rồi.



 Ba người con trai ở phòng bên cạnh nôn nóng đi tới đi lui.



 Thiệu Khâm tuyệt đối không nghĩ đến, lần đầu tiên của mình lại thực hiện trong sự lo lắng chờ đợi của ba người con trai. Chính anh căn bản đã không còn một chút ý thức. Chẳng qua trong thoáng chốc thân thể nóng lên, lại tiếp xúc với thân thể trắng mịn mát mẻ. Trên người cô là hương vị quen thuộc, hấp dẫn anh không ngừng nhích đến gần.



 Mà trong ánh sáng màu vàng cam, rõ ràng là khuôn mặt mà bản thân mình say đắm…



 Sau đó, Hà Tịch Thành để Con mèo hoang mặc quần áo tử tế cho Giản Tang Du. Chờ hai tên kia đưa Giản Tang Du đưa đến chỗ khách sạn Hồng Lạc mà Thiệu Trí đang đợi, anh lập tức bấm 110.



 Cho nên khi Giản Tang Du tỉnh lại, rõ ràng cảm thấy cơ thể mình bất thường, hơn nữa đập vào mắt… chính là ba tên kia.



 Hà Tịch Thành nhìn Giản Tang Du được nữ cảnh sát che chở ngồi vào xe cảnh sát, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tinh dịch trong cơ thể cô không hề thuộc về bất cứ kẻ nào trong ba tên kia. Cho nên em trai anh sẽ không có nguy hiểm. Nhưng chuyện này lại đưa đến một trận phong ba cho bà nhà Thiệu, Trình, Hà. Hà Tịch Tranh lập tức bị cha mẹ đưa ra nước ngoài.



 Mà hôm sau Hà Tịch Thành tỉnh rượu lại hơi sợ. Lúc đó do tác dụng của rượu làm anh vẫn bị vây trong trạng thái phấn khởi, mang cảm giác đắc ý khi làm ra chuyện thần không biết quỷ không hay. Anh thật quá cố chấp. Nhưng khi tỉnh lại mới phát hiện chuyện này ầm ĩ rất lớn, hơn nữa còn truyền đi sôi sục.



 Từ đầu đến cuối, Thiệu Khâm không hề nhắc với anh chuyện này. Hà Tịch Thành phỏng đoán chắc là do hương thơm và say rượu, nên đại khái Thiệu Khâm cho là mình nằm mơ. Một giấc mơ tình ái gần như chân thật.



 Thiệu Khâm lại không có đi tìm Giản Tang Du. Ngày hôm sau đã yên lặng đi theo cha anh ta lên đường nhập ngũ. Cho nên, anh hoàn toàn không biết tất cả những chuyện Giản Tang Du đã trải qua.



 Còn Hà Tịch Thành bởi vì chột dạ và sợ hãi, vẫn chú ý đến tình hình tiến triển. Sau khi anh tỉnh lại mới suy nghĩ đến những chuyện biến chứng liên tiếp. Tỷ như, người con gái kiêu ngạo như Giản Tang Du, làm sao nhịn được cơn oan ức không giải thích được này?



 Đúng là Giản Tang Du kiên trì chống án một thời gian rất lâu. Nhưng cũng bởi vì chứng cớ không đủ nên bị bác bỏ. Chuyện này kéo dài mấy tháng. Sau đó Hà Tịch Thành cũng bị cha mẹ đưa ra nước ngoài, cũng dần dần quên lãng chuyện của Giản Tang Du.



 Lúc anh đau lòng tự trách, anh sẽ tự an ủi mình, nếu như ngày đó anh không bắt gặp, thì Giản Tang Du cũng sẽ chạy không thoát vận rủi, có thể còn tệ hơn kết quả bây giờ.



 Nhiều lần anh muốn nói sự thật với Thiệu Khâm. Nhưng mỗi lần mở miệng nói ba chữ “Giản Tang Du”, Thiệu Khâm lại bực bội cúp điện thoại.



 Hà Tịch Thành cũng cảm thấy Thiệu Khâm không hề yêu Giản Tang Du. Huống chi, gia thế của Giản Tang Du cũng rõ ràng không xứng với Thiệu Khâm. Mới đầu không nói, là bởi vì chột dạ. Sau đó không nói, là bởi vì thái độ của Thiệu Khâm. Sau đó nữa thì….



—————



 Thiệu Khâm thật giống như nghe chuyện ngàn lẻ một đêm, cứ ngồi thừ ở đó. Ngay cả hít thở cũng quên mất. Hai mắt anh đỏ lên, hung tợn nhìn Hà Tịch Thành: “Cho nên cậu nói…. cái tên khốn kiếp cưỡng hiếp cô ấy là tôi? Người mà cô ấy hận nhiều năm như vậy, cũng là tôi?”



 Hà Tịch Thành cực kỳ khẩn trương, vội vàng giải thích: “Nếu như lúc ấy tôi không nhúng tay vào, cô ấy đã bị Thiệu Trí…”



 Thiệu Khâm thẹn quá thành giận, bỗng dưng vung nắm đấm nện thẳng vào sống mũi Hà Tịch Thành.



 Hà Tịch Thành không nghĩ đến bỗng nhiên Thiệu Khâm nổi giận. Không hề phòng bị, thân thể cao lớn té xuống khỏi chiếc ghế nhỏ. Cánh tay còn vô ý quơ đổ mấy ly rượu trên quầy bar, cả người nằm trên sàn nhà nhếch nhác.



 Sau khi động tĩnh ầm ĩ lớn như vậy, quán rượu cũng dần dần an tĩnh lại. Hà Tịch Thành thộn mặt ra nhìn nhau với Thiệu Khâm.



 Thiệu Khâm tiến lên, đưa tay túm áo sơ mi kéo anh ta lên, sau đó lôi anh ta ra khỏi quán rượu.



 Bên ngoài rất an tĩnh, gió đêm vô cùng lạnh lẽo thổi vào mặt. Thiệu Khâm lấy lại lý trí một chút, dùng sức đẩy Hà Tịch Thành lên vách tường, nắm chặt quả đấm: “Tại sao cậu không nói, gần sáu năm rồi. Cậu cứ để hai mẹ con cô ấy khổ sở sáu năm như vậy. Hà Tịch Thành, mẹ nó, cậu đúng là anh em của tôi sao?”



 Thiệu Khâm nhớ tới Giản Tang Du và Mạch Nha, trong lòng đau nhói tê tái. Cô chỉ là một người phụ nữ nhu nhược yếu đuối… Quả thật anh không có cách nào tưởng tượng được lúc bọn họ khó khăn khốn khổ, lúc Mạch Nha ngã bệnh, cô rầu rĩ lo lắng, nhưng mình thì lại chẳng biết gì cả.



 Hà Tịch Thành đưa tay chùi khóe môi, cười khổ: “Cậu thử hỏi lại cậu xem. Mấy năm nay, cậu có nhớ tới cô ấy sao? Lần đó gặp mặt, tôi vừa mới mở miệng, cậu đã nổi giận. Là cậu tự nói, cậu chỉ vui đùa chút mà thôi.”



 Gương mặt Thiệu Khâm cứng đờ lạnh lẽo. Cơn tức giận trong đáy mắt dần dần bị dập tắt. Chuyện này…. Thật ra thì từ đầu đến cuối cũng là anh gây ra.



 Bởi vì anh đánh cược đi trêu chọc Giản Tang Du Thiệu Trí cũng vì anh mới muốn hãm hại cô ấy. Hà Tịch Thành cũng bởi vì anh không cam lòng mới muốn giúp anh. Cho nên, nói rốt cuộc, ngọn nguồn đều là ở nơi anh.



 Thiệu Khâm chán nản lui về sau một bước, sâu thẳm trong lòng tràn ngập đau đớn: “Là lỗi của tôi, tôi đã hại cô ấy.”



 Hà Tịch Thành yên lặng không nói.



 Thiệu Khâm thật giống như bị rút hết hơi sức, chưa bao giờ thảm hại như vậy. Thân hình cao lớn cũng trong phút chốc uể oải không còn sức sống, sắc mặt cũng tái nhợt rũ mí mắt xuống



 Hà Tịch Thành muốn an ủi anh mấy câu, nhưng không biết phải mở miệng nói cái gì.



 Hai người đứng trong yên lặng, rồi lại đều không thể nhìn thắng đối phương. Cho đến một lát sau, Thiệu Khâm bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt kiên định nhìn Hà Tịch Thành: “Tôi muốn nói cho cô ấy biết, chuyện tôi làm sai tôi phải gánh chịu. Đó là người phụ nữ của tôi, là con trai của tôi, tôi nhất định phải cho bọn họ một công đạo.”



 Anh vừa nói vừa xoay người muốn đi, gấp rút muốn gặp Giản Tang Du không thể đợi được nữa. Anh muốn nói cho cô biết — Năm đó, kẻ làm sai chính là anh. Anh nguyện lòng dùng cả đời để bù đắp. Anh còn muốn nói với tên nhóc kia, thật ra mình chính là ba của nó.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .